Đoạn khúc nhân gian – Part 2.

Posted in fanfiction on Tháng Chín 3, 2012 by himeling

Chương một: Chân núi Truy Phong

Mối tình sâu khuynh thành ấy sớm đã hoang phế
Ánh đèn lẻ loi vào sớm, là ai trút hết nỗi lòng
Hôn lên tuyết trắng, mơ một ngày dựa sát vào nhau
Quay đầu nhìn lại đoạn đường phía sau, người chẳng có vật chẳng còn

(Trích “Mặc Lệ” – Ngô Phẩm Thuần. Người dịch: Hà Hoa Khứ)

Lý Hoằng Cơ không hiểu, vì lẽ gì mà từ sau vụ chết thảm của hai đại cao thủ Bảo Lâu Cốc thì đã không còn chuyện kinh động gì xảy ra tại chân núi Truy Phong nữa.

Cậu đi tuần một vòng quanh khu dân cư, thầm đánh giá những môn phái và các bang, các cốc, đảo đang dần tập trung ngày càng đông tại Truy Phong rồi nhẹ nhàng thi triển khinh công chạy nhanh lên đỉnh núi. Đệ tử của phái Truy Phong từ nhỏ đã rèn luyện thân pháp thường xuyên như một chuyện tất nhiên trong đời sống, vì thế mà Truy Phong mới nổi danh giang hồ với tuyệt kỹ khinh công hầu như không ai có thể bì kịp. Tốc độ và sự chính xác của từng chiêu thức cũng là một trong những yếu tố đưa Truy Phong lên làm ban phái nhận được không ít ngưỡng mộ.

Hoằng Cơ gia nhập bản phái sau Lý Tại Chân và Thôi Mân Hoán, thế nên Hoằng Cơ chỉ xếp ở hàng tam đệ tử. Nhưng luận về võ công, Hoằng Cơ lại cao hơn hai sư huynh một bậc. Hoằng Cơ thông minh, nói một hiểu mười, lại có sẵn một nguồn nội lực dồi dào trong người nên rất dễ dàng tiếp thu các chiêu số phức tạp với hàng ngàn biến hóa.

Nói không ngoa thì Lý Hoằng Cơ là người đệ tử duy nhất đã thông tường được Vô Ảnh Bộ Pháp – bộ võ công lợi hại nhất của Truy Phong. Và vì Truy Phong chú trọng lựa người theo tài năng, nên có lẽ sẽ không ai dám lên tiếng dị nghị nếu sau này chưởng môn nhân sẽ lựa chọn tam sư đệ Lý Hoằng Cơ làm chưởng môn đời tiếp theo.

Duy chỉ có một vấn đề…

– Tại Chân à, ngươi cứ tiếp tục nói đi, nhưng ta đã nói một thì nhất quyết sẽ không có hai. Ta-tuyệt-đối-sẽ-không-gọi-ngươi-là-sư-huynh!

– Sư phụ… người nhìn xem, Hoằng Cơ ngay cả điều lệ bổn môn với quy tắc luật lệ còn không thèm nghe theo thì đại hội sắp tới môn phái chúng ta lại mang tiếng không biết dạy đồ đệ cho xem!!!! – Tại Chân bất mãn la lớn.

Hoằng Cơ chỉ kiên quyết nhìn đi chỗ khác.

Trầm mặc hồi lâu, Nhân Truy Phong – chưởng môn nhân đồng thời là người sáng lập ra môn phái Truy Phong mới lên tiếng:

– Hoằng Cơ, con đã đi tuần dưới chân núi chưa?

Thấy sư phụ có vẻ như muốn cho qua việc bướng bỉnh vô phép của Hoằng Cơ, Lý Tại Chân lại buồn bực thêm mấy phần.

– Sư phụ chỉ toàn bênh vực cho Hoằng Cơ thôi.

Hoằng Cơ cao ngạo hất cằm lên, cười khảy một tiếng:

– Tại Chân ngu ngốc, ngươi không những nhỏ tuổi hơn ta, mà võ công cũng chẳng đả bại nổi ta thì ngươi lấy lý gì để bắt ta gọi ngươi một tiếng “sư huynh” chứ?

Tại Chân ức lắm, nhưng không thể phủ nhận điều Hoằng Cơ nói. Cậu chỉ đành im lặng đưa ánh mắt tức nghẹn đi được nhìn Nhân Truy Phong như thể mong muốn tìm một lời bênh vực.

– Thôi đi Hoằng Cơ, tự kiêu như vậy không tốt. Núi cao còn có núi cao hơn, giang hồ rộng lớn có vô số cao thủ giỏi hơn con rất nhiều đấy.

– Vậy khi nào gặp đám cao thủ đó thì tính sau nhé sư phụ. Giờ thì con phải đi đây.

Hoằng Cơ bướng bỉnh đáp, rồi lại thoáng cái không còn thấy cậu đứng trước mặt Nhân Truy Phong và Lý Tại Chân nữa. Vô Ảnh Bộ Pháp quả đúng là Vô Ảnh Bộ Pháp, lúc nào cũng nửa thực nửa ảo và nhanh đến mức tưởng như một ảo ảnh thoáng qua.

Thật ra Lý Hoằng Cơ là mạnh nhất Truy Phong phái, nhưng chỉ vì bản tính bướng bỉnh và ngông cuồng của cậu ta mà thường xuyên phải chịu phạt của sư phụ, không cách nào nổi danh được. Cứ mười lần đệ tử phái Truy Phong có việc phải xuất sơn, thì hết chín lần Hoằng Cơ không đi được vì phải ở lại chịu phạt. Bởi thế nên giang hồ ít biết đến người đệ tử đứng hàng thứ ba của Nhân Truy Phong là vậy.

Hoằng Cơ hai chân thoăn thoắt di chuyển qua con đường độc địa dẫn xuống khu dân cư tập trung dưới chân núi, nơi đó thì mọi người đều biết Hoằng Cơ và đều rất yêu quý cậu. Nhưng ngay khi cậu vừa đặt chân bước vào khu mua bán vốn luôn sầm uất thì hai mày liền nhiu lại, kể từ vụ án mạng tại khách điếm kia, và từ khi những đồng đạo giang hồ tụ tập về chuẩn bị cho đại hội anh hùng, thì đa số những người dân vô tội bình thường đã lo sợ mà trốn hết trong nhà, chẳng ai dám ra đường nhiều vào thời điểm này vì không ai mong muốn bị vướng vào những chuyện không đâu cả.

“Hừ! Tất cả chỉ tại cái Tuyết Long giáo gì gì đó!” Hoằng Cơ buồn bực rủa thầm trong bụng, rồi cậu chợt nhớ đến lời của Thiên Dạ.

Người có khả năng hàn độc cao cường vậy, trog Tuyết Long giáo không có nhiều đâu. Ngoài Tuyết tiền bối đã qua đời ra, chỉ còn ba người: Tuyết Thiên Cầm, Tống Thừa Huyền và Thôi Chung Huân

Cậu biết Tuyết Thiên Cầm, dù Hoằng Cơ có là một nam tử ngông cuồng tự cao tự đại đến mức nào đi nữa, thì cậu cũng không thể nào không biết đến giáo chủ Tuyết Long Giáo – Tuyết Thiên Cầm. Nếu đã là giáo chủ thì hẳn nhiên là võ công phải rất cao cường rồi, có điều nếu đã là giáo chủ đại ma giáo như thế, nửa đêm nửa hôm lại đi lang thang bên ngoài gây chiến linh tinh, phải chăng là có hơi kỳ lạ chăng?

Còn Tống Thừa Huyền được đồn đãi là cánh tay mặt của giáo chủ Tuyết Long Giáo, hẳn nhiên cũng không lạ nếu hắn dụng được hàn độc lợi hại thế. Nghe đâu Tống Thừa Huyền còn rất trẻ mà đã được nắm chức vụ cao như thế rồi. Tuy không mấy thích thú gì với việc phải đứng trước mặt một tên ma giáo, nhưng Hoằng Cơ nghĩ nếu có cơ hội đối đầu với tên này thì cũng tốt, để xem tài năng được đến đâu.

Và Thôi Chung Huân là ai?

Hoằng Cơ chưa bao giờ nghe đến cái tên đó cả, một cái tên xa lạ. Nếu như Thôi Chung Huân đóng vai trò gì quan trọng, tối quan trọng trong Tuyết Long giáo, hẳn nhiên là phải có người nghe nhắc đến chứ? Còn nếu không có chút tin tức nào, thì Chung Huân liên quan như thế nào đến ma giáo?

Nếu Tuyết Thiên Cầm thân là giáo chủ không thể dễ dàng rời đi lang thang khắp nơi được, và Tống Thừa Huyền là cánh tay mặt luôn ở cạnh giáo chủ. Thì có phải người có khả năng là thủ phạm vụ án mạng hôm đó nhất chính là người tên Thôi Chung Huân không?

Dù Thôi Chung Huân có phải là thủ phạm hay không, Lý Hoằng Cơ vẫn muốn tìm ra chân tướng của người này. Thôi Chung Huân, một cái tên xa lạ, hoàn toàn xa lạ với cậu.

Nhưng lại bí ẩn một cách thu hút.

Vấn đề là… Lý Hoằng Cơ không biết Thôi Chung Huân, vậy thì phải tìm như thế nào bây giờ?

Quên tên đó đi, ngươi đánh không lại hắn đâu, chỉ chuốc khổ vào thân thôi.

Thiên Dạ biết.

Như thể nhớ ra một đầu mối quan trọng, bước chân của Hoằng Cơ trở nên hăng hái hơn hẳn.

Thiên Dạ biết rất nhiều thứ. Hoằng Cơ thậm chí còn nghĩ Thiên Dạ biết Kim Hy Triệt tiền bối, quái kiệt giang hồ, người mang danh hiệu Thiên Hạ Độc Tôn, người đã mai danh ẩn tích suốt hai năm nay, đang ở đâu nữa.

Trong lúc đầu óc Hoằng Cơ đang suy nghĩ xem nên tìm Thiên Dạ ở đâu, thì một tiếng thét kinh hoàng vang lên khiến cậu căng thẳng nhìn về phía ồn ào.

Một đám đông đang tụ tập ngay giữa đường đi cách cậu khá xa, nhưng chỉ bằng một cú nhún người, Hoằng Cơ đã thi triển Vô Ảnh bộ pháp đến ngay sát khu vực xảy ra huyên náo. Một nhóm những người có vẻ như toàn là dân giang hồ, đang tụ lại quây tròn.

Ở giữa vòng tròn, là Thế nhị gia Giang Ngữ cùng Thế tam gia Giang Phi  – hai trong Tứ Quái Huynh Đệ, và đứng dối diện hai người đó là một nam hài cỡ mười chín hai mươi tuổi, thần thái rất kiêu ngạo.

– Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao lại đả thương lão tứ?!?

Giang Ngữ gầm lên, đưa tay chỉ thẳng mặt nam tử đứng đối diện. Lúc này Hoằng Cơ mới nhận ra khuất sau một hàng người là Giang Tư đang nằm ngửa dưới đất, cả người run lên cầm cập như thể vừa bước ra từ một kho nước đá, đôi môi tím tái và làn da trắng bệt.

Làn da trắng như tuyết.

– Ta họ Tuyết, tên Thiên Du. Nhớ kỹ tên bổn công tử, để còn biết đường mà khai báo với Diêm Vương.

Nam tử – Tuyết Thiên Du cười đắc ý, không mảy may lo lắng trước tình trạng lấy một chọi hai của mình, hoặc chọi ba, dù sao thì cũng là Tứ Quái Huynh Đệ, và ở đây Hoằng Cơ chỉ mới thấy có sự hiện diện của ba người.

Nhưng cậu không quan tâm đến chuyện số lượng tiểu tiết đó, cậu quan tâm đến triệu chứng bị nhiễm hàn khí rất quen thuộc kia.

Rồi cậu đưa đôi mắt to tròn những quyết đoán của mình lên nhìn Tuyết Thiên Du, bật lên một câu hỏi như muốn khẳng định:

– Ngươi, là người của Tuyết Long giáo?

Giọng của cậu không lớn, nhưng cậu đã truyền nội lực vào để nó như đi len lỏi giữa những khe người, luồn vào từng lỗ tai một, rõ ràng và rành mạch.

“Không phải ngoài Tuyết Thiên Cầm, Tống Thừa Huyền và Thôi Chung Huân ra thì không ai có khả năng sử hàn khí ghê gớm thế kia sao?”

– Ngươi có biết Thôi Chung Huân không?

Câu hỏi tiếp theo, hoàn toàn không nằm trong chủ đích của Lý Hoằng Cơ, cậu đã phải sững lại khi nhận ra chính miệng mình đã bật ra câu hỏi kỳ lạ đó. Nhưng ngay cả Tuyết Thiên Du cũng ngẩn ra không ngờ.

Tuyết Thiên Du không ngờ nổi lại có người ngoài Tuyết Long giáo, biết được sự tồn tại của Thôi Chung Huân.

– Tuyết Long giáo?

– Người của Tuyết Long giáo lại dám đến đây sao?

– Được lắm, vậy để lão phu băm vằm tên tiểu tử này ra, trả thù cho bao nhiêu huynh đệ đã thảm sát dưới tay lũ ma giáo!!

Chung quanh nhao nhao lên đầy căm hờn. Tuyết Thiên Du đưa mắt nhìn quanh, gương mặt điềm nhiên có vẻ khinh khỉnh. “Công phu chả được bao nhiêu mà dám xàm ngôn.” Y nghĩ thầm trong đầu. Rồi quay trở về tập trung đến vị thiếu niên vừa hỏi đến Thôi Chung Huân, Tuyết Thiên Du vòng tay bái, mỉm cười hỏi:

– Xin hỏi vị công tử đây tên gọi là gì? Là đệ tử của môn phái nào?

Hoằng Cơ bật cười:

– Ha~ bọn ma giáo các ngươi không phải coi mạng người như cỏ rác sao? Giờ lại có hứng thú muốn biết tên ta? Ta họ Lý, tên Hoằng Cơ. Là tam đồ đệ của Nhân Truy Phong – chưởng môn nhân phái Truy Phong.

– Thì ra là Lý Hoằng Cơ nổi danh đây sao? Thật vinh hạnh cho ta quá. – trong mắt Tuyết Thiên Du trong khoảnh khắc ngập tràn một sự hứng thú rất rõ.

Nhưng những người xung quanh thì thấy rất lạ với câu nói của Tuyết Thiên Du, Lý Hoằng Cơ không hề nổi danh trên giang hồ, đó chỉ là một cái tên mờ nhạt, đôi khi xuất hiện lẫn trong những cái tên đồ đệ của Nhân Truy Phong được nhắc tới thôi. Nhưng trong ngữ khí của Tuyết Thiên Du lại không có vẻ gì là chỉ đơn thuần theo phép lễ nghĩa khách sáo, và hơn hết, một người trong ma giáo thì hẳn là sẽ không cần biết đến mấy thứ thủ tục rườm rà đó.

– Không nhiều lời.

Hoằng Cơ lạnh lùng nói, hữu thủ đặt hờ lên chuôi kiếm giắt bên hông và đôi mắt khẽ nheo lại nhìn Tuyết Thiên Du. Cậu biết người trước mặt không dễ đối phó, thế nên cậu quyết định sẽ dùng kiếm thuật ngay từ chiêu đầu tiên.

Về phía bên kia, Tuyết Thiên Du cũng vung cả hai bàn tay, dùng nội lực truyền lên các đầu ngón tay, từ đó pha trộn với hàn khí vốn đã được luyện từ bé, tạo thành những sợi chỉ màu trắng như tuyết. Những đường chỉ ấy tụ lại trên lòng bàn tay rồi cứng cáp lên trông như những mẫu sáng nhỏ theo thể rắn, những thứ này bám trên lòng bàn tay, chỉ cần đối phương dính một chưởng thôi, thì chúng sẽ tràn vào trong người, lan tỏa cái giá lạnh khủng khiếp đến từng mạch máu, đóng băng mọi huyệt đạo trên cơ thể. Người chết vì dính phải chiêu thức nào, trên thân xác sẽ tuyệt nhiên không để lại một vết thương nào dù chỉ nhỏ nhất.

Những thứ phá hoại từ bên trong như thế thường được quy vào một chữ “độc”.

Bởi thế nên chiêu thức này có tên gọi là Hàn Độc chưởng, một chiêu thức bị cho là tà đạo, là chiêu thức làm nên danh tiếng cho Tuyết Long Giáo. Thực sự thì rất ít người biết đến hoặc chứng kiến tận mắt, nên khi chứng kiến Tuyết Thiên Du chuẩn bị cho trận đánh thì mọi người đứng quanh đều rất ngạc nhiên không biết người này tính giở chiêu gì, lại kỳ quái như vậy.

Hoằng Cơ khẽ chớp mi mắt một cái, Tuyết Thiên Du đã phóng về phía cậu.

Cậu rút kiếm.

Chỉ có hai người có thể thấy được toàn bộ sự việc…

Với Tuyết Thiên Du, y luôn tự hào với võ công của mình, nhất là với Hàn Độc Chưởng danh chấn giang hồ lận lưng. Đó là lần đầu tiên, y được trải nghiệm tốc độ thật sự của kiếm pháp.

Tâm Nguyệt Kiếm, bộ kiếm pháp chủ lực của Truy Phong phái, chủ đạo đương nhiên vẫn là tốc độ như tiêu chí đứng đầu của môn phái. Tâm Nguyệt Kiếm quan trọng nhất là giai đoạn rút kiếm, sử dụng nguồn sinh lực từ bàn chân, rồi qua phần thắt lưng lên phần ngực, cánh tay, tuôn trào qua từng ngón tay và truyền vào mũi kiếm. Kiếm vừa rút ra khỏi bao đi theo đường cong như vầng mặt trăng khuyết, giao thẳng đến cổ họng của đối phương.

Nhất chiêu đoạt mệnh, Tâm Nguyệt Kiếm còn có tên gọi như thế. Bình thường có lẽ Hoằng Cơ coi như đã đoạt xong một mệnh.

Chỉ là, cậu đang giao đấu với Tuyết Thiên Du. Nhìn thấy mũi kiếm hướng đến với tốc độ cao hơn một bậc so với hàn chưởng của mình, Tuyết Thiên Du liền thay đổi cước bộ sang phía hữu, đường kiếm của Hoằng Cơ xẹt ngang qua vai trong tích tắc. Đồng thời chuyển nội lực sang bên phía tả thủ, phóng chưởng ra hướng ngang đầu Hoằng Cơ.

Hoằng Cơ ngửa người nằm xuống, đúng theo nghĩa đen, cậu nằm xuống như thể một người lên giường nằm ngủ. Mái tóc dài theo theo quán tính không thể nhất thời hạ xuống ngay lập tức được, cậu nhìn thấy vài ba cọng tóc chạm vào bàn tay của Tuyết Thiên Du và bị đóng băng lại trong khoảnh khắc và gãy vụn.

Hoằng Cơ lăn người đứng dậy, kiếm vẫn nằm trên tay chuẩn bị ra một chiêu khác.

Nhưng Tuyết Thiên Du thì chớp mắt cái, phóng người lùi đi và khuất mất trước những ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người đứng đó.

Không phải là không thể đuổi theo được, mà là họ vẫn đang quá chú tâm vào trận chiến nên khi Tuyết Thiên Du sử dụng khinh công đi mất, họ không liền hoàn hồn được.

Hoằng Cơ thì dĩ nhiên muốn đuổi theo cũng không khó, nhưng cậu đã không làm thế.

Cậu đang bắt đầu nghi ngờ, lúc đầu cậu nghĩ Tuyết Thiên Du chính là Thôi Chung Huân. Thì theo như lời Thiên Dạ nói, chẳng phải chỉ có ba người biết sử dụng Hàn Độc Chưởng, mà Tuyết Thiên Du không nằm trong danh sách đó, và Tuyết Thiên Cầm và Tống Thừa Huyền thì đã nổi danh thiên hạ rồi. Vậy chuyện Thôi Chung Huân và Tuyết Thiên Du là một đâu phải là một chuyện vô lý?

Nhưng mà có đúng như thế không chứ?

Bực bội, Hoằng Cơ tra kiếm vào vỏ, ôm quyền trước ngực và cúi người:

– Các vị, tại hạ xin bái biệt, ngày mai chúng ta sẽ lại gặp nhau trên đỉnh núi Truy Phong.

Theo đúng lễ nghĩa thì Hoằng Cơ phải khiêm nhường hơn mới đúng, dù sao cũng là chủ đang đón khách cơ mà. Nhưng Lý Hoằng Cơ là Lý Hoằng Cơ, ngông cuồng kiêu ngạo, nào có coi ai ra gì đâu? Có lẽ chỉ có duy nhất Nhân Truy Phong là cậu mới chịu kính nể nhiều phần.

Còn đối với quần hùng có mặt đó thì trong mắt họ, lúc này không biết Tuyết Thiên Du đáng ghét hơn, hay là Lý Hoằng Cơ đáng ghét hơn.

—-o-

Tống Thừa Huyền ngồi uống rượu một mình trong một quán nước ngẫu nhiên nào đó trên đường, không khỏi thấy kỳ lạ khi thấy một nữ tử vận áo đỏ đi tới, cô đúng là đang đi nhưng cảm giác rất nhẹ nhàng, giống như lướt trên không khí vậy, không gây ra tiếng động, cũng không có vẻ gì nặng nề mệt nhọc. Trên gương mặt cô gái mang một vẻ buồn bực. Thừa Huyền nhíu nhíu đôi mày:

– Thiên Cầm, muội đi đâu từ sáng không báo cho huynh tiếng nào? Có biết khó khăn lắm chúng ta mới lẻn được đại huynh đến núi Truy Phong xem náo nhiệt không? Lỡ như lại gây chuyện gì đến tai huynh ấy thì cả ta với muội đều liệu thân trước đi đấy.

Tuyết Thiên Cầm không nói tiếng nào, cô hất ống tay áo màu đỏ rực sang một bên rồi ngồi xuống đối diện với Thừa Huyền và gọi lớn:

– Chủ quán, ở đây có đồ gì ngon nhất thì mang ra đây! Và thêm một bình trà nữa!

Tống Thừa Huyền đưa tay chống cằm, dùng ánh mắt thập phần chán nản nhìn Tuyết Thiên Cầm. Thật ra Thừa Huyền không có bực mình vì Tuyết Thiên Cầm lại tự ý hành động đâu, mà là y buồn bực khi Thiên Cầm đi gây chuyện mà không chịu rủ y đi đó.

Tống Thừa Huyền – cái danh này trên giang hồ cũng rất nổi tiếng, y là cánh tay mặt của giáo chủ Tuyết Long Giáo dù cho niên kỷ còn rất trẻ. Với vẻ ngoài như một vị công tử nhà giàu và dáng dấp thư sinh, mấy ai dám nghĩ y lại có địa vị cao như thế trong ma giáo? Thật ra nếu không vì tính khí ham chơi và thích phô trương khoe mẽ, lại nghịch ngợm của mình, thì biết đâu năm xưa cha của Tuyết Thiên Cầm đã chọn y làm đệ tử ruột của mình rồi; rốt cuộc vị trí đó lại rơi vào tay của Thôi Chung Huân. Nhưng đó chỉ là chuyện năm xưa, Tống Thừa Huyền không mấy quan tâm đến những thứ như vậy, y chỉ cần luôn có thể phò trợ giúp đỡ cho Thôi Chung Huân, bảo vệ Tuyết Long Giáo, thế là được rồi.

– Thế điều gì khiến cho muội có vẻ khó chịu vậy?

Thừa Huyền cười cười hỏi tiếp.

– Huyền ca, huynh nghĩ xem liệu sẽ có lúc Huân ca có một đối thủ không? Một kẻ có võ công ngang ngửa huynh ấy chẳng hạn?

– Hm… ta không nghĩ tới, làm gì có ai có thể đọ nổi với đại huynh chứ?

Thiên Cầm thở dài.

Và Tống Thừa Huyền ngửi thấy việc hứng thú ngay tức thì, y hơi nhổm cười dậy, toe toét cười:

– Sao? Sao? Đừng nói với ta là muội đã đụng phải một cao thủ đáng gờm như thế chứ? Vậy thì sao lại không rủ ta đi theo? Ta cũng muốn giao chiến thử với người đó một lần cho biết hắn cỡ nào mà khiến Tuyết Thiên Cầm oai chấn giang hồ lại phải chật vật như vậy!! Thật quá đáng! Thật đáng tiếc mà~~ – Nói một hơi thật dài, cuối cùng Thừa Huyền mới đi đến vấn đề chính – Mà muội đang nói về ai vậy?

– Huynh… – Thiên Cầm lắc lắc đầu chán nản  – Là Lý Hoằng Cơ của Truy Phong phái, đã bao giờ nghe qua chưa?

Thừa Huyền gật đầu:

– Hôm trước đại huynh mới hỏi ta.

– Hả?!?! – Thiên Cầm trợn mắt ngạc nhiên – Huân ca á? Là Huân ca của chúng ta lại đi hỏi cụ thể về một người á??!? Khi nào? Tại sao muội không biết?

– Cách đây ba hay bốn ngày gì đó, hình như là thế…

Tuyết Thiên Cầm cau mày, nếu cô nhớ không nhầm thì đó là lúc Thiên Cầm hỏi Thôi Chung Huân xem hắn có biết Lý Hoằng Cơ không. Nhưng rõ ràng lúc đó Chung Huân đâu tỏ vẻ gì quan tâm.

Hóa ra sau đó lại đi gặp riêng Tống Thừa Huyền để hỏi sao?

Quả nhiên Thôi Chung Huân lúc nào cũng là một điều bí ẩn.

– Thiên Cầm, Lý Hoằng Cơ đó là người của Truy Phong phái phải không? Vậy thì đại hội ngày mai nhất định sẽ có mặt hắn ta rồi.

– Huyền ca, không lẽ huynh định…

– Ta và muội hãy đến đó một chuyến thôi.

Thiên Cầm mỉm cười rót thêm cho Thừa Huyền một ly rượu nữa, cô cũng muốn như thế lắm nhưng nếu đây là ý muốn của chính Tống Thừa Huyền, thì vạn bất đắc dĩ có chuyện gì xảy ra, Thiên Cầm cũng ít lo lắng hơn:

– Nếu có chuyện gì tới tai con người kia, thì cả huynh và muội đều phải liệu trước cái thân đi nhé.

[Longfic] [AU Cổ trang/Kiếm hiệp] Đoạn khúc nhân gian

Posted in Uncategorized on Tháng Tám 31, 2012 by Wakaba

Fandom: FT Island

Pairing: JongKi

Genre: AU, cổ trang, kiếm hiệp, tình yêu nam-nam

Author: Wakaba  + Hime.Ling

Warning: Là fic cổ trang, không phải đam mỹ đâu nhé ^^~
Warning 2: Fic nhắc đến tình yêu giữa hai người con trai với nhau, nên nếu dị ứng thì đừng đọc.

Warning 3: OOC-ness

Warning 4: Tiến độ post fic siêu rùa bò =)))))

Disclaimer: Các nhân vật OC là thuộc về bọn mình, ngoại trừ một số môn phái và địa danh có thật ra thì còn lại cũng thuộc về bọn mình. Ngoài ra, bọn mình không sở hữu ai khác. Fanfic được viết chỉ nhằm mục đích giải trí đơn thuần ^^

 

Tiếp tục đọc

[Twitter] 230512 JongKi (HunHong)

Posted in twitter update on Tháng Năm 23, 2012 by himeling

@Skullhong 종훈이와 데이트중..!!역시 이 더운날엔 육회비빔밥과 묵밥이지!!!! 

@FtGtJH 돈 아껴쓰자 .. ㅋㅋ:):)RT @skullhong 종훈이와 데이트중..!!역시 이 더운날엔 육회비빔밥과 묵밥이지!!!! http://www.mobypicture.com/user/skullhong/view/12849737

 

[Trans]

@Skullhong: Trong lúc đang hẹn hò với JongHunnnie..!! Vào ngày trời nóng này thì cơm trộn và mukpap là ngon nhất!!!!

@FtGtJH: Hãy tiêu tiền một cách sáng suốt nào.. keke :):) RT @skullhong Trong lúc đang hẹn hò với JongHunnnie..!! Vào ngày trời nóng này thì cơm trộn và mukpap là ngon nhất!!!!

Credit: Skullhong + FtGtJH @twitter Translate: HimeLing@JongKiheaven

[Parody vietsub] JongKi- FT Island Star Date at Litmus photoshoot

Posted in fanvid, parody on Tháng Ba 25, 2012 by Wakaba

Trong lúc check lại cái wordpress đã đóng bụi dày mấy tấc này thì nhận ra cái Parody vẫn chưa được up lên đây :”>~

Hàng thì đã cũ rồi, nhưng kệ cứ đem lên cho nó xôm tụ

Ý tưởng làm paroday là của bạn Wakaba :”>~

Thêm thắt một số tình tiết cho thêm phần điên loạn là bạn Hime.Ling =))))

Các giai đoạn kỹ thuật làm sub từ A -> Z là do bạn Wakaba làm hết~ bạn Hime.Ling đứng ngoài đưa ý kiến và múa mọi cổ vũ tinh thần  =)))))))))))

 

Warning: This is just a parody, please don’t take it seriously.

You can re-post this vid to anywhere, remember to give credit for us.

Now, douzo~

 

[Shortfic] Cat, who are you? – Part 4

Posted in fanfiction with tags , , on Tháng Ba 25, 2012 by Wakaba

Part 4.

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =))))))
 
Tiếp tục đọc

[Engsub + Vietsub][Radio] Sweet JongKi moment

Posted in vid moments on Tháng Chín 29, 2011 by Wakaba

The raw video doesn’t belong to  us ==” so if someone know who originally shared this vid, please tell us to give the credit ^^~

 

English translation: Hime.Ling

Vietnamese translation: Wakaba

Subbed by Wakaba

JongKi is love ^^~

 

 

[Short fic] Cat, who are you? – Part 3

Posted in fanfiction with tags , , on Tháng Chín 28, 2011 by Wakaba

Vui lòng không đem fic ra khỏi wordpress này. Thank you ^^~

Part 3:

 

“Có khi nào một người bình thường khỏe mạnh đang sống yên lành tự dưng bị teo nhỏ lại, mọc lông, mọc đuôi, đứng bằng bốn chân, có tai nhọn, có râu, có móng và nhìn giống y như một con mèo không?”

Tiếp tục đọc